Một buổi tối cuối tuần tôi ngồi ở quảng trường big C Đà Lạt, nhìn xuống Hồ Xuân Hương, nhìn mây bay gió thổi, nhìn dòng xe cộ chậm rãi chạy vòng quanh hồ trong một không khí lành lạnh của Đà Lạt. Bất giác, nghĩ về Sài Gòn. Sao Đà Lạt có một nguồn năng lượng dồi dào và miễn phí như vậy.

Để làm lạnh được cái phòng 20m2 mỗi tối, cho một tháng, bạn phải trả đến gần cả triệu đồng. Ấy vậy mà, bạn đến Đà Lạt mà xem. Không khí mát lạnh ấy bao trùm cả thành phố, mà không phải bỏ ra một đồng nào cả. Ôi thật là sung sướng làm sao.

Đà Lạt, mỗi khi ta đắm mình trong bầu không khí ấy, năng lượng chúng ta được tái tạo một cách mạnh mẽ. Tâm trí thư thái và dễ chịu sẽ làm cho chúng ta yêu đời và yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.